CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_25

"Mau tránh!" Xích Liên Triệt ánh mắt đỏ như máu lóe lên tia sáng, vung cánh tay lên đem Bạch Băng ôm chặt vào trong ngực, dưới chân vận lực rồi bay từ dưới lên phía trên cao.

Xoay người nhìn lại sau lưng, chỉ thấy mùi hôi thối kia đang đem một phần khí quản của Đông Lâm Sư hòa tan.

Bạch Băng không khỏi kinh ngạc, đây là cái gì vậy, cùng với dung dịch kia đều có thể hòa tan mọi vật thể, nhưng hình dạng lại hoàn toàn khác nhau. Vật này có thể đem cả thân thể của Đông Lâm Sư hòa tan luôn.

"Đồ vật này hình như đang cắn trả lại chính thân thể của nó" Bạch Băng ánh mắt nóng bỏng, nếu thật sự như vậy thì chính là các nàng có thể có cơ hội đi ra ngoài rồi.

"Đông Lâm Sư hình như gặp phải đich thủ mạnh mẽ, cái thứ đồ vật này giống như từ bên ngoài đi vào" Dứt lời, Xích Liên Triệt điểm nhẹ, thân hình mang theo Bạch Băng mượn sức nhảy lên trên bay vọt đi.

Cái mùi hôi thối này so với dụng dịch kia còn lợi hại hơn nhiều, ngay cả Đông Lâm Sư còn không chịu nổi huống chi là con người.

----------------------------

Trước cửa Càn Thanh cung.

Thân ảnh Tiểu Bạch nhanh chóng chuyển động, khí tức trên người mỗi lúc một mạnh hơn, tùy ý liếc mắt nhìn Đông Lâm Sư, trong mắt dâng lên một màu đỏ ngầu, dám ăn chủ nhân của nó, nó nhất định phải rút gân lột da của con ma thú này!

"Tê tê..........." ánh sáng màu bạc tỏa sáng, một khắc trước còn ở phía xa, mà sau một khắc đã xuất hiện ở ngay bên cạnh người Đông Lâm Sư. Khí tức cường đại như gió lốc điên cuồng mà đánh tới.

Hơi thở giữa ma thú với nhau vốn rất quen thuộc, nhưng chỉ cần thực lực của đối phương mạnh hơn thì nó lập tức có thể nhận ra ngay. Hơi thở kia trực tiếp áp bức khiến Đông Lâm Sư cả kinh, xoay người nhìn vật thể nhỏ bé đang đứng ở ngay sau lưng.

Nhất thời càng khiến nó trở nên hoảng sợ, hơi thở mạnh mẽ như vậy, ngay cả nó là ma thú cường đại cũng đoán không ra vật nhỏ trước mắt này tại sao có thể cường đại như vậy?

Tiểu Bạch híp mắt, dám hoài nghi thực lực của nó sao?

Thân ảnh chợt lóe, hơi thở tiếp tục phát tán ra, so với trước còn mạnh mẽ hơn. Lần này Đông Lâm Sư chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé kia, rồi hoảng sợ mà lao về phía bóng đêm chạy trốn.

'Đừng để cho nó chạy, không được để nó chạy.....' Tiểu Kim kêu to, chủ nhân vẫn còn ở trong bụng của nó đấy.

Tiểu Bạch cười lạnh, ở trong tay nó mà muốn chạy thoát, nằm mơ đi!

Thân hình lóe lên, liền xuất hiện ngay giữa đường chạy trốn của Đông Lâm Sư, sừng kỳ lân trên đầu phát sáng, thẳng tắp chọc vào hai mắt ma thú.

'Rống rống......' Đông Lâm Sư rống to một tiếng, hai mắt phun ra đầy máu tươi, mất đi hai chân trước, hiện tại lại còn bị chọc mù mắt, khiến thân thể nó lắc lư kịch liệt.

Tiểu Bạch hai chân di chuyển, mượn lực trực tiếp nhảy lên trên đầu Đông Lâm Sư, há miệng cắn xuống .

Dám ăn chủ nhân của ta, ta cắn chết ngươi!

Hôm nay ta phải rút gân lột da Đông Lâm Sư các ngươi, để các ngươi biết ai mới là lão đại!

Ăn chủ nhân của ta à, phun ra cho ta, mau phun ra, nếu không lão tử liền tiêu diệt hết tộc nhân các ngươi!

Lúc này màn đêm trở nên vô cùng yên tĩnh, một nhóm lớn ma thú đã sớm chết hết, chỉ còn lưu lại một mình Đông Lâm Sư ngoan cố chống cự.

Mọi người nhìn một cảnh này, tất cả đều trở nên hoảng loạn, chuyện này cũng thật quá biến thái rồi............ Ma thú nhỏ như vậy mà lại có thể khống chế được trung cấp ma thú !

Xích Liên Vũ cũng trợn tròn mắt, Tiểu Bạch đây sao? Tiểu ma thú của Bạch Băng cũng thật quá mạnh mẽ rồi!

"Đánh chết nó đi! Tiểu Bạch mau đánh chết nó!" Bạch Nham thấy vậy, ánh mắt tràn đầy tức giận lóe sáng, muốn Tiểu Bạch đánh chết nó, vì chính là nó đã ăn tỷ tỷ.

Tiểu Bạch nhận được mệnh lệnh, một lần nữa há mồm cắn một miếng trên đầu Đông Lâm Sư. Đừng nghĩ Tiểu Bạch nhỏ bé, nhưng mà một miếng kia lại mang theo sức lực vô cùng lớn, Đông Lâm Sư bị cắn thì kịch liệt run rẩy, phát ra âm thanh gào thét ngất trời.

Tiểu Bạch vẫn như cũ dùng miệng cấu xé, liên tục bị cắn như vậy khiến da thịt trên đầu Đông Lâm Sư cũng theo đó mà chảy đầm đìa máu tươi.

Mọi người trông cảnh tượng trước mắt mà chỉ muốn đấm ngực, như vậy thật quá biến thái rồi.

"Vật này rốt cuộc là ma thú gì thế?"

"Quá mạnh mẽ, đây là ma thú của vương phi à?"

Lôi Tiêu, Lôi Hỏa, Lôi Minh cùng mấy người bên cạnh đều không chớp mắt mà nhìn bóng dáng nho nhỏ đang cưỡi ở trên đầu của Đông Lâm Sư.

Nhìn vật nhỏ như vậy lại có thể áp chế khiến cho Đông Lâm Sư không dám phản kích, chỉ có thể thống khổ kêu rên. Rất rõ ràng nó cảm giác được hơi thở cường đại của Tiểu Bạch nên mới không dám động thủ mà thôi.

Tiểu Bạch rốt cuộc là loại ma thú gì? Đẳng cấp ra sao, mà thậm chí ngay cả trung cấp ma thú cũng sợ hãi nó!

'Ta muốn ngươi phải chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Chủ nhân của ta đâu? còn không mau đem chủ nhân ta phun ra ngoài' Tiểu Bạch cưỡi trên đầu Đông Lâm Sư, cắn liên tục lên đầu của nó, mỗi miếng thịt bị nó cắn qua đều sẽ biến thành màu đen, giống như khí độc vậy.

'Rống rống..........' Đông Lâm Sư không cách nào chống cự nổi công kích của Tiểu Bạch, chỉ biết lăn lộn cầu xin tha thứ 'Tha ta... tha cho ta.........'

'Tha ngươi? Đừng mơ tưởng, không phải vừa rồi rất hung hăng sao. Mau đem chủ nhân ta phun ra, nếu không ta diệt cả tộc của ngươi!' Tiểu Bạch vung lên quả đấm nhỏ, đập binh binh vào đầu của Đông Lâm Sư, ở trong mắt mọi người thì tình cảnh này đúng là không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được.

Trận chiến này vô cùng quái dị, Tiểu Bạch đứng trên đầu Đông Lâm Sư, chẳng khác gì con bọ chó cùng với Tiểu cẩu đang đùa nghịch nhau. Mọi người xoa xoa mắt, sau đó cảm thán một tiếng, thật đúng là không thể lấy tướng mạo mà hình dung ma thú được!

'Ô ô.......... Nhân loại kia..... đoán chừng là bị tiêu hóa rồi..........ô ô..........' Đông Lâm Sư bò lê trên đất, chỉ còn lại một chân sau mà ôm đầu, để tránh bị đánh.

Không nghe còn đỡ, vừa nghe xong Tiểu Bạch lại càng sôi máu, hơi thở tản ra so với trước lại cành mạnh hơn nữa. Tiêu hóa? Đùa gì thế! Nó thế mà lại dám đem chủ nhân tiêu hóa!

'Ngươi nha, ta rút gân ngươi, ngươi bảo tiêu hóa ai? tiêu hóa ai?' Tiểu Bạch nổi giận, thủ đoạn không chút nương tay, sừng kỳ lân trên đầu rực sáng, mong vuốt nhỏ bé lia một phát, Đông Lâm Sư đang sống sờ sờ vậy mà lỗ tai lập tức lại rơi xuống...........

'Grao..........Grao............' Đông Lâm Sư đau đớn kêu gào, sớm biết nàng ta có tiểu tổ tông mạnh mẽ như vậy, đánh chết nó cũng không dám nuốt nhân loại kia vào bụng ạ!

Tiểu Bạch ghét bỏ vứt lỗ tai kia xuống, móng vuốt lại tiếp tục cong lên, sau đó lỗ tại còn lại cũng liền rơi xuống...........

-----------------------------------

Bên trong bụng Đông Lâm Sư.

Xích Liên Triệt ôm theo Bạch Băng nhảy lên, sau đó ổn định thân thể vững vàng.

"khụ khụ............., phốc............." Một trận ho khan vang lên, Xích Liên Triệt vội giơ tay áo lên che trước mặt Bạch Băng, không muốn nàng nhìn thấy cảnh này.

Nhưng dù hắn có nhanh hơn nữa thì cũng không thoát được tầm mắt của Bạch Băng, nhìn máu tươi theo trận ho khan kịch liệt trào ra, nhất thời khắp nơi đều tràn đấy mùi máu tanh.

Hắn bị thương quá nặng, vừa rồi còn vận nội lực để sử dụng đấu khí, cho nên sợ là đã tiêu hao quá nhiều thể lực.

Bạch Băng liếc mắt nhìn hắn thật sâu, nàng biết là hắn đang cố hết sức để chống đỡ, dù thương thế đã tổn hại đến kinh mạch nhưng hắn vẫn cố gắng dùng toàn lực để che chở cho nàng...........

Một tay đem trường kiếm nắm chặt, một tay nắm lấy thật chặt tay Xích Liên Triệt: "Chúng ta nhất định có thể đi ra ngoài"

Xích Liên Triệt cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia, nặng nề gật đầu một cái.

"Ta đi đâm thủng trái tim nó" Bạch Băng buông tay, quay đầu liền hướng về vị trí trái tim mà chạy đến.

Trong mắt đỏ ngầu, nàng không thể để cho Triệt sử dụng nội lực nữa, cho nên tất cả hãy để một mình nàng làm, để cho một mình nàng gánh lấy tất cả thay hắn!

'Bùm bùm' Trái tim tự động nhảy lên, nghĩ rằng đây là nhược điểm, tay nắm chặt trường kiếm đâm tới. Ai ngờ bên ngoài trái tim kia còn có một lớp màng như tầng bảo vệ, đánh bật Bạch Băng văng ra bên ngoài.

Bạch Băng cắn răng chịu đựng, không cam lòng, nàng lại dùng hết toàn bộ sức lực giơ kiếm lên tiếp tục đâm tới.

'chậc chậc...........' Phía trên đỉnh phát ra tiếng nước chảy ....

Xích Liên Triệt đau lòng mà lo lắng, không tốt, dung dịch kia lại muốn phun trào. Nó đang nhỏ giọt chảy xuống, chỉ sợ rất nhanh sẽ ào ào mà chảy.

Bạch Băng nóng nảy quay đầu, nàng cũng nhìn thấy được dung dịch kia lần này phun ra uy lực nhất định không nhỏ, trường kiếm trên tay lại dồn thêm sức, một kiếm, lại một kiếm............

Vẫn chưa được.............Không biết có phải do qua gấp gáp hay là bởi vì dùng sức quá lớn, mà trên trán nàng đã ướt đẫm mồ hôi............

Dung dịch phía trên đỉnh đầu, vẫn nhỏ giọt liên tục, thật giống như trong nháy mắt sẽ bùng phát mà phun trào.

Ánh mắt Bạch Băng trở nên tối tăm, tay cầm trường kiếm bị lực lượng phản lại mà chảy máu, một giọt lại một giọt chảy xuống, nhưng nàng chẳng hề quan tâm, lực đạo trên tay vẫn không giảm bớt.

"Mau dừng lại" Xích Liên Triệt kiên trì kêu to, nếu tiếp tục như vậy, tay của nàng nhất định sẽ bị phế bỏ! Vì bảo vệ hắn mà nàng không hề suy nghĩ tới lực lượng phản lại, mà cứ một kiếm lại tiếp một kiếm.

Đông Lâm Sư nuốt thức ăn vào bụng, sau đó sẽ bị dung dịch axit ở cửa động phun ra mà hòa tan.

Từ từ bụng nó sẽ co rút lại, không gian nhỏ dần, biến hóa với tốc độ mỗi lúc một nhanh, lực hút mạnh mẽ kia cơ hồ khiến nàng không thể đứng vững.

Mỗi một kiếm đâm ra của Bạch Băng, đều mang theo lực lượng hết sức kinh khủng.

"Rầm........" Kèm theo một tiếng, từ trên đỉnh đầu dung dịch axit toàn bộ phun trào, giống như núi lửa bùng phát, điên cuồng rơi xuống bên dưới.

Không gian trong bụng Đông Lâm Sư càng ngày càng nhỏ, khiến người ta không thể thở nổi.

Xích Liên Triệt ngẩng đầu nhìn dung dịch phun trào, Lông mày sắc bén nhíu lại.

"Nhanh tránh về phía bên trái" Thấy Bạch Băng cố chấp không di chuyển, Xích Liên Triệt quát lớn một tiếng chói tai, giọng nói vô cùng trong trẻo nhưng rơi vào tai người nghe thì lại lạnh lẽo kinh người.

Bạch Băng nhìn dung dịch phía trên hướng nàng phun tới, lập tức điểm nhẹ mũi chân nhảy về bên trái tránh đi.

Xích Liên Triệt cũng phi thân đến bên cạnh Bạch Băng, tạm thời tránh đi được dung dịch đang bắn ra, nhưng chỉ sợ không tới một nén nhang thì dung dịch này sẽ phun trào khắp mọi ngõ ngách trong bụng của Đông Lâm Sư.

"Trái tim nó tại sao lại cứng rắn như thế" Bạch Băng mặt mày trầm xuống, đôi tay nhỏ bé nhuộm đầy máu tươi.

Đâm không thủng, bên trên dung dịch vẫn đang chảy không ngừng, thời gian thì không còn nhiều....

"Khụ khụ......." Xích Liên Triệt che miệng ho khan, một tay chống đỡ thân thể.

Đều tại hắn vô dụng, mới khiến nàng bị nhốt ở trong này. Hôm nay sợ là không còn đường quay trở về.............

"Đừng sợ" Bạch Băng giơ tay  vuốt ve bàn tay hắn, ánh mắt vô cùng kiên định: "Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, nếu không ra được, vậy thì cùng nhau chết"

Hắn là trượng phu của nàng, nàng là thê tử của hắn, hắn đi đâu nàng sẽ theo đấy, sống hay chết đều không hối không rời.............

"Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền.........." Xích Liên Triệt một mình tự lẩm bẩm, sau đó khóe miêng nở một nụ cười, nụ cười phát ra từ tận nội tâm, không mang theo chút giả dối nào.

Dung dịch xung quanh phun ra càng lúc càng mãnh liệt, cắn nuốt tất cả thức ăn ở bên trong bụng của Đông Lâm Sư.

"Xì xì...........' âm thanh vật thể bị hòa tan vang lên, giống như nồi nước sôi đang muốn phun trào tỏa ra khói trắng.

Bạch Băng nhìn tấm da thịt dầy dặn ở phía sau lưng, không biết da thịt của con Đông Lâm Sư này dầy tới mức nào? Đưa tay chạm thử một cái, rất mềm.

"Mổ phanh bụng nó ra, chúng ta có thể đi ra ngoài" Ngẩng đầu nhìn Xích Liên Triệt lên tiếng.

"Nhìn thì thấy rất mềm, nhưng lại rất chắc chắn" Xích Liên Triệt hiểu ý tứ của nàng, nhưng mà túi da bên trong cơ thể nó so với mặt ngoài còn chắc chắn hơn. Nếu không thì khi nuốt chửng vật sống, nó đã bị những động vật kia xé nát rồi!

Dung dịch chảy xuống sắp nhanh chóng dâng lên cao, cứ cho là không được, thì nàng cũng muốn thử một lần, không thể cứ như vậy chờ chết được!

Tay Bạch Băng nhỏ máu ướt đẫm cả chuôi kiếm, nhưng vẫn vận sức phát ra kiếm khí đâm lên da thịt của Đông Lâm Sư. Tuy da thịt nó rất mềm, nhưng lại giống như một dạng cao su đàn hồi vô cùng tốt, trực tiếp đem kiếm khí bắn ngược trở lại.

Bạch Băng thấy kiếm khí không có tác dụng, giơ tay đâm thẳng, trường kiếm tựa như một quả khí cầu, trong không gian phát ra vô số kiếm khí đầy gai góc, nhưng vẫn không thể đâm thủng được.

"Khụ khụ.........." Xích Liên Triệt ngừng phập phồng, kịch liệt ho khan.

Bạch Băng quay đầu liếc nhìn hắn một cái, trong ánh mắt bắn ra tia lửa dày đặc. Dung dịch kia chỉ còn cách chân có một thước, mùi hôi thối xông thẳng vào lỗ mũi, khiến trái tim bị tổn thương của Triệt càng thêm khó chịu.

Không được, da thịt này quá mềm dẻo, cứng rắn đâm tới căn bản là không được.... Nếu cứng không được, vậy nếu mềm thì sao.............

Nhất thời trong đầu Bạch Băng chợt sáng lên, đáng chết, tại sao nàng lại không nghĩ tới Thái Cực Kiếm!

Thân hình nhẹ nhàng chuyển động, Thái Cực Kiếm lấy nhu chế cương, lấy tịnh chế động, mượn lực chống lực, hậu phát tiên chế, liên tục không ngừng trong ngoài hợp nhất.

"Có biện pháp rồi" Bạch Băng mừng rỡ, nắm chặt trường kiếm trong tay.

Lòng bàn tay hướng vào bên trong, vô cùng sinh động, tay cầm kiếm từ từ chuyển động, tựa như nặng mà không phải nặng, nhẹ mà không phải nhẹ, nội lực linh hoạt, mũi kiếm đâm sâu vào tầng da thịt mềm dẻo kia, từ từ dựa theo sức lực của nó mà tăng nhanh tốc độ. Bạch Băng động tác thay đổi liên tục, sử dụng lực lượng từ lòng bàn tay mà xoay chuyển vô cùng nhẹ nhàng.

Xích Liên Triệt lẳng lặng quan sát, công phu thật cổ quái, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không phải chậm, có thể ở trong nháy mắt mà biến chuyển động tác, loại công phu quái dị này, hắn trước giờ chưa từng thấy qua.

Đột nhiên lòng bàn tay biến hóa một cái, tuy nhìn động tác kia rất nhẹ nhàng, nhưng thật ra lực lượng bộc phát lại mang theo lực lượng vô cùng to lớn.

"Xì.............." Một tiếng động kia vang lên, theo đó là một vết chém thật dài được rạch ra, cùng lúc này dung dịch ở bên dưới cũng đã chuẩn bị chạm tới bàn chân.

Bạch Băng nắm trường kiếm, nhìn vết chém dài trước mặt, xoay người lôi kéo Xích Liên Triệt, rống to một tiếng: "Đi"

Xuất ra mười phần nội lực, mang theo Xích Liên Triệt, xông thẳng ra bên ngoài.

-------------------------

Bên ngoài, Tiểu Bạch vẫn ở trên đầu Đông Lâm Sư, trong khi thân thể Đông Lâm Sư thì nằm co quắp ở trên mặt đất. Dù vậy nhưng Tiểu Bạch vẫn chưa hả giận, từ trên đầu nhảy xuống, bóng dáng chợt lóe, trên tay không biết ở đâu xuất hiện ra một thanh đoản đao không to không nhỏ.

'Mau lột da của nó, mở bụng nó ra. Chủ nhân nhất định không có chết' Tiểu Kim ở bên cạnh tức giận kêu to, chủ nhân thần thông quảng đại làm sao có thể bị hòa tan nhu vậy, không thể!

Mọi người nhìn trung cấp ma thú đang thoi thóp, rồi lại thấy nó nhìn về phía Tiểu Bạch bằng ánh mắt sợ hãi. Vật nhỏ kia lợi hại như vây, trong tay lại cầm đoản đao, không phải là muốn mổ bụng nó ra chứ!

Tiểu Bạch giơ đoản đao lên, còn chư kịp hạ xuống, thì một tiếng vang lên, trên cái bụng trắng hếu của nó bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng thật lớn, khiến Tiểu Bạch không kịp phản ứng đây là tình xuống gì xảy ra.

Đột nhiên có hai đạo bóng dáng lóe lên, sau đó cấp tốc bay ra, giống như con rồng lưỡi mây mà bay.

Sau khi hai bóng dáng thoát ra, tiếp đó là cột nước dung dịch phun trào tựa như một cơn sóng lớn.

"A................Chạy mau, Dung dịch kia có thể hòa tan mọi thứ đó" Những thị vệ đã được kiến thức qua về dung dịch này, lập tức lớn tiếng kêu lên.

Dung dịch axit kia từ trong bụng Đông Lâm Sư giống như thác nước phun trào ra ngoài ào ào không ngừng.

Đám người trong nháy mắt trở nên hỗn loạn, hướng về chỗ cao mà chạy, chỉ sợ chạy chậm một chút liền sẽ mất mạng như chơi.

"Là vương gia cùng vương phi, đúng là vương gia va vương phi" Lôi Hỏa nhìn thấy rõ bóng dáng người bay ra thì nhất thời kêu to, thật tốt quá, vương của bọn họ không sao, vương phi cũng không việc gì!

"Trời ạ!" Nghe được tiếng kêu, tất cả mọi người đều nhìn lên trời, sợ ngây người. Hai người kia khắp người đều là máu tươi, gương mặt bẩn thỉu nhem nhuốc, từ từ hạ xuống mặt đất, nhưng lại không nhìn ra được một chút cảm giác chật vật nào, ngược lại còn khiến cho người ta sinh ra mấy phần sợ hãi.

Đông quý phi vốn đang hôn mê, mơ hồ mở mắt, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Nàng hình như nghe được, nghe được ai đó kêu to Triệt của nàng đã trở lại.

"Triệt nhi không sao cả" Xích Liên Hoàng thấy Đông quý phi tỉnh lại, thì đôi mắt cũng đỏ bừng, hắn biết mà, nhi tử hắn coi trọng như vậy làm sao có thể dễ dàng chết được!

"Tê tê......." Tiểu Bạch khạc nước miếng, cả người lông mao màu trắng bị ngâm trong dung dịch, bỗng chốc trở nên ố vàng, hơn nữa toàn thân nó bốc lên một mùi hôi thối, ngay cả nó cũng cảm thấy buồn nôn.

Ai biết chủ nhân sẽ từ bụng con Đông Lâm Sư mà chui ra, rồi một đống dung dịch hôi thối kia vừa đúng lúc bắn lên khắp người nó!

'Ha ha.......' Tiểu Kim đứng ở trên con sư tử bằng đá, nhìn Tiểu Bạch một thân màu vàng thì cười to, sau đó liếc mắt nghiêm mặt nói: 'Thật ra thì màu vàng cũng rất thích hợp với ngươi'

'Thích hợp cái rắm! Ngươi nha, cẩn thận không lão tử liền đem ngươi kéo xuống, cho ngươi chết đuối!' Tiểu Bạch dùng móng vuốt lau lau nước trên người, con mẹ nó, thối quá!

Chương 34. Khó Cả Đôi Đường.

Tiểu Kim nghẹn cười, ý tứ rất rõ ràng muốn nói, nó rất khinh bỉ tên kia! Tiểu Bạch cả người chua thối, hung hăng trợn mắt định quay đầu lại tìm Tiểu Kim tính sổ!

Trời lờ mờ sáng, một đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng hai người bay ra ngoài, ẩn chứa vô vàn tức giận, bên trong bàn tay tràn đầy máu tanh, nhiễm đỏ một màu máu.

Bạch Băng cùng Xích Liên Triệt bay ra, còn chưa đợi nàng rơi xuống, 'vèo' một tiếng, không biết trường kiếm từ đâu hướng về hai người nàng bay tới.

Cùng lúc này, cũng có một mũi tên dài mang theo kịch độc nhằm thẳng hướng Bạch Nham mà bắn tới. Bạch Băng ánh mắt chợt lóe, mang theo Xích Liên Triệt nhanh chóng lật người, tay trái bắn ra một luồng đấu khí màu đỏ.

Luồng đấu khí màu hồng lóe lên, xông thẳng về phía đầu của Bạch Nham mà tới.

Lôi Hỏa chú ý tới đối tượng đang ở trên đài công kích, liền vội vàng tiến lên, hai tay giữ chặt trường kiếm ngang người, rống to một tiếng chống lại một kích kia.

Tiếng gió bị xé rách, nhưng lại không thấy được người nào ra tay. Lúc này bên trong tràng diện là một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại những tiếng gió thổi lạnh lẽo của buổi sáng sớm, khiến người ta cảm thấy rét run.

Hai người Xích Liên Triệt và Bạch Băng cùng rơi xuống, thân thể Xích Liên Triệt không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất. Bạch Băng xoay người nhìn Bạch Nham, xác định hắn không bị thương, mới từ trong ngực lấy ra hai viên thuốc lưỡng sinh hoa đã được luyện chế, đối với người bị thương có thể bảo vệ được tính mạng.

Đột nhiên từ phía sau hai người, một đấu khí màu hồng cấp tốc bắn tới, khí tức vô cùng mạnh mẽ, mang theo gió lốc mà lao đến, đánh thẳng vào Xích Liên Triệt.

Trong bóng tối mập mờ không rõ là ai ra tay, Màu hồng chính là đấu khí trung cấp, so với Xích Liên Triệt còn lợi hại hơn nhiều. Bạch Băng đầu óc hỗn loạn, dùng hết sức lực ngưng tụ ra một cỗ đấu khí màu đỏ sau đó bắn thẳng ra phía trước.

"Oanh" Đấu khí màu đỏ cùng màu hồng va chạm ở trên không trung, trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ tung kinh thiên động địa.

Cỗ đấu khí màu đỏ bị tách ra làm hai, nhưng cỗ đấu khí màu hồng thì vẫn mang theo hơi thở cường đại mà lao tới.

Xung quanh bụi đất bị thổi tung, như cuồng phong bão táp khiến mọi người không mở nổi mắt, lướt qua gương mặt tựa như bị từng nhát đao cắt qua.

Bạch Băng nhìn luồng đấu khí màu hồng lao đến, nhất thời tránh không được. Hơi thở này quá mạnh mẽ, Bạch Băng hung hăng cắn chặt răng, vận khí đem Xích Liên Triệt đang hôn mê lập tức đẩy ra, bóng dáng nàng xoay chuyển thành đứng đối diện với Xích Liên Triệt.

'Ầm' một tiếng, bóng lưng đơn bạc chịu đựng đấu khí màu hồng đánh vào, trái tim cơ hồ muốn vỡ nát, nội tạng bị chấn động nặng nề.

Thời điểm nàng đem Xích Liên Triệt đẩy ra sau, thì một đạo khí tức màu đỏ đột nhiên xông thẳng vào thân thể của hắn.

"A..........." Ngay cả khi đang hôn mê, cũng khiến hắn đau đớn thống khổ phải kêu to một tiếng. Mọi người ở đây thấy một màn này thì kinh sợ ngây người.

"Vương gia........."Đám người Lôi Tiêu cũng kinh ngạc, Vương phi của bọn họ....... Vương phi của bọn họ lại đem vương gia đẩy vào chỗ chết!

Bạch Băng cử động thân thể, rơi vào trong mắt mọi người chỉ là Xích Liên Triệt đang bị hôn mê, nhưng nào có ai biết luồng đấu khí màu hồng kia có bao nhiêu cường đại?

Bạch Băng trợn to hai mắt, làm sao có thể, tại sao lại có thể như vậy, phía sau nàng không cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào.

'Phốc.....' một ngụm máu tươi phun ra, rơi vào hoàn toàn trên gương mặt Xích Liên Triệt.

Hai thân thể đều nặng nề ngã xuống đất, lục phủ ngũ tạng của Bạch Băng đều bị thương tổn nặng nề.

"Triệt... Xích Liên Triệt........." Bạch Băng cố chống đỡ thân thể nhìn về phía Xích Liên Triệt, trên gương mặt đang hôn mê mơ hồ hiện lên ánh sáng màu đỏ mờ nhạt. Cả người cũng mang theo ánh sáng màu đỏ, rồi nhắm chặt lại hai mắt.

Đông quý phi thấy cảnh tượng như vậy, há to mồm nhìn về phía Bạch Băng với vô vàn địch ý.

"Vương gia........" Đám người Lôi Tiêu chạy về hướng Xích Liên Triệt, Xích Liên Hoàng, Đông quý phi cùng với Xích Liễn Vũ cũng lập tức xông tới.

"Huyết chú! Lại là huyết chú!" Xích Liên Vũ nhìn thân thể nhiễm ánh sáng đỏ, Huyết chú là thứ âm độc nhất của khắp đại lục. Bị huyết chú xâm nhập thân thể, chẳng khác nào sống không bằng chết!

Nghe được hai chữ huyết chú này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sao lại có thể bị thứ ác độc như vậy bám vào thân thể.

"Triệt nhi.............. Triệt nhi của ta..........." Đông quý phi khóc rống, bò tới bên cạnh Xích Liên Triệt. Ngước mắt nhìn Bạch Băng bằng ánh mắt ác độc: "Ngươi là đồ tiện nhân, cho nên mới đem Triệt nhi đẩy vào chỗ chết, dính phải huyết chú, ngươi đáng chết, đáng chết!"

Bạch Băng mò mịt nhìn về phía Xích Liên Triệt đang hôn mê, huyết chú? nàng ở trong sách đã từng xem qua, người bị huyết chú hành hạ muốn sống không được mà chết cũng không xong. Muốn chữa trị rất khó, rất khó...............

Xích Liên Vũ bận rộn tìm kiếm lấy ra đan dược từ trong ngực cho hắn ăn vào, không chế lại huyết chú. Quay đầu nhìn về phía Bạch Băng, hắn không tin, không tin nàng sẽ làm hại Lục đệ. Bọn họ cùng nhau tới đây, Bạch Băng là người như thế nào, hắn là người rõ ràng nhất.

Chẳng qua một màn vừa rồi, hắn lại không nghĩ ra được, tại sao nàng lại đem Lục đệ đẩy về phía huyết chú.

Ánh mắt chớp động, hắn quay đầu lại bắt đầu xử lý thương tích trên người Xích Liên Triệt.

'Bạch Hào hiện tại ở trong tay chúng ta, muốn cha ngươi còn sống, trong vòng bảy ngày chạy tới Khương Vân quốc' Trong bóng tối một giọng nói truyền tới bên tai Bạch Băng, nàng quay đầu nhìn về phía trời đêm, nhưng lại không thấy một ai.

"Ngươi là nữ nhân ác độc, Triệt sẽ không cươi một nữ nhân ác độc như ngươi............Ngươi tội thật đáng chết, hoàng thượng sẽ xử tử ngươi!" Thân thể Đông quý phi run rẩy, ánh mắt ác độc như muốn đem Bạch Băng lăng trì xử tử mới hả giận.

Bạch Băng quay đầu nhìn Xích Liên Triệt, tâm mạch hắn bị tổn thương, thân thể lại bị răng nanh của Đông Lâm Sư xuyên qua, hôm nay lại thêm huyết chú xâm nhập thân thể, sống chết không rõ. Nàng có thể rời đi sao?

Nhưng còn cha nàng, hắn là phụ thân duy nhất trên đời, nàng không cách nào bỏ qua mà không để ý tới.

"Các ngươi mới ác độc, tại sao nói tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ ta cũng bị thương mà" Bạch Nham chạy như bay đến bên người Bạch Băng đỡ nàng dậy. Lưng tỷ tỷ nhuộm đẫm máu tươi, hắn cho tới giờ chưa lúc nào thấy tỷ tỷ suy yếu nhự vậy, tại sao các nàng lại nói tỷ ấy như thế.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polly po-cket